Buổi tối, ngày 26 tháng 12 năm 2010. Tôi đang ngồi đợi bạn ở một quán cà phê vỉa hè. Tôi thích ngồi ở đây vì con đường không quá đông đúc. Ánh đèn đường khá mạnh, nhiều khách uống cà phê tranh thủ đọc báo để biết thêm tin tức và có khi để tìm việc. Chúng tôi tập trung ở đây không vì một lí do nào khác ngoài việc nghỉ ngơi, thư giản, hít thở không khí trong lành. Con người thời buổi này quá bận rộn. Họ học nhiều, làm nhiều và chơi cũng nhiều. Cường độ sống như vậy là quá sức với đa số mọi người nên họ tìm đến cà phê và thuốc lá như một thứ thuốc tăng lực để tiếp tục trên đường đua. Kìa! bạn tôi đến rồi.
- Dạo này khỏe không chú?
- Cám ơn, khỏe mới có sức mà đợi mày chứ!
- Mày cứ như vậy hoài, đợi có chút xúi mà la um xùm!
- Hơn nửa tiếng đồng hồ, tao có thể ở nhà, dịch được một bài tin tức ngắn và học hỏi thêm nhiều điều đó!
- Học hoài! Nhớ được bao nhiêu(?) Lúc đi làm cũng phải bị đào tạo lại!
- Điều đó đúng! Nhưng tao học những điều mình thích. Tao không muốn bỏ ra nửa tiếng đồng hồ mà không đem lại kết quả gì.
- Bộ mày giận thiệt hả?
- Chỉ nói chơi thôi!
- Mày nhìn kìa! Cái thằng đang chạy xe đạp đó.
- Trời! sao mà siêng dữ: vừa chạy xe vừa học bài. Như vậy cũng được sao(?)
- Sao lại không! Đèn sáng, xe chạy chậm sát lề thì cứ như đang ngồi trên ghế đá vậy thôi.
- Kìa! Nó tấp vô ghế đá rồi kìa. Cái thằng khùng(!) Ghế đá sát bên quán nhậu mà học bài cái nổi gì.
Tôi bắt đầu chú ý tới hắn kĩ hơn. Nảy giờ, hắn chạy tới chạy lui trên con đường này mấy lượt. Vừa chạy vừa học bài, chắc có liếc vô lề nữa, mới thấy cái băng ghế đó. Tội nghiệp! Sinh viên xa nhà là như thế. Đâu phải lúc nào muốn học bài là có một chỗ yên tĩnh cho mình thu nạp kiến thức đâu.
Tôi ngày xưa cũng vậy! Lúc mới lên Cần Thơ học. Cái gì cũng khó, cũng lạ, cũng trái với mong đợi của mình. Phòng trọ chỉ khoảng mười sáu mét vuông mà ở ba thằng. Không như cái kiềng ba chân vì ba đứa lúc nào cũng chuyển động. Không ai chịu ngồi yên, giữ yên lặng cho người khác học bài. Tụi nó không nghe nhạc thì cũng nói chuyện ồn ào. Lúc đó, nếu không nhờ có thư viện hay những giảng đường trống thì không biết tôi đã rớt bao nhiêu môn rồi nữa.
Chỗ hắn ngồi có ánh sáng khá tốt. Hắn mặc áo thun đá bóng màu xanh dương; quần Tây thì cũng màu xanh dương truyền thống. Hắn đeo đồng hồ điện tử màu đen trên cánh tay hơi nâu và óng ánh nhờ ánh đèn đường. Hắn tỏ ra rất thú vị với vị trí này. Chân thì nhịp, nhịp... còn tay thì ghi, ghi... và gạch, gạch... trên cuốn giáo trình. Mắt hắn lúc nhắm lúc mở, còn miệng thì: thì thào lúc nhanh lúc chậm. Hắn khoảng mười tám, đôi mươi gì đó(?) Cái tuổi của sinh viên năm nhất: chẳng biết, chẳng hiểu gì về cảm nhận của người xung quanh nên cứ đối mặt mà không chút suy tư. Quán nhậu tấp nập người ra vào. Nam thanh nữ tú, nói cười ỏm tỏi. Có khi họ còn chỉ... chỉ... vào hắn và cười mỉa may.
Hắn bây giờ dường như mệt mỏi. Nét mặt lộ ra vẻ căng thẳng vì tiếng ồn hay có khi hắn cảm nhận được những con mắt và cử chỉ của họ nhắm vào mình. Họ như những viên đá trên đường; hắn mạnh dạng bước tới mà không hề chú ý đến chúng.
Cũng hơi lâu rồi. Tôi và bạn tôi như lấy lại được cái năng lượng bị mất sau một ngày thi căng thẳng. Chúng tôi lấy xe ra về, chạy ngang hắn; tôi không quên nhìn kĩ vào khuôn mặt hắn. Khuôn mặt đó pha trộn nhiều thứ gồm: bực nhọc, mệt mỏi và hạnh phúc.
Bài viết có nhãn Tin Tức Khoa Học được dịch từ mục Science in The News của www.voanews.com
Bài viết hay và mùi rất *Hoàng Sang*
Trả lờiXóa